~ CHỈ LÀ NHỮNG TẠP ÂM ~
1. Đam mê là có thật. Hãy tìm nó và theo đuổi nó, mãnh liệt như khi bạn tìm kiếm tình yêu lớn nhất của cuộc đời mình, bởi rất có thể khi mọi thứ khác đã trôi qua, chỉ còn lại bạn với tình yêu đó - một người bạn vô hình sẽ ở cạnh bạn bất kể điều gì xảy ra.
2. Điều đáng sợ nhất là một ngày tỉnh dậy và nhận ra mình không có ai và không có điều gì để chờ đợi.
~ HÃY YÊU NGƯỜI LUÔN Ở CẠNH MÌNH ~
1. Đừng quá ngạc nhiên khi một ngày bạn cảm thấy chống chếnh chao đảo bởi dòng đời mà những người mà bạn thường đuổi theo đột nhiên đều hờ hững. Điều đó chẳng có gì mới lạ. Mặt trời không quan tâm tới những vệ tinh quay quanh nó. Bạn đã mất quá nhiều thời gian để hướng theo những điều viển vông, mà quên mất rằng bên cạnh còn những người yêu thương bạn vô điều kiện. Đã có lòng với nhau, thì ngày rộng tháng dài, không lúc nào là không thể. Còn nếu đã không, thì chắc cả ngàn năm vẫn không đủ để kịp một cuộc hẹn. Cuộc đời này, xoay mãi vẫn chỉ ở tình cảm mà người ta dành cho nhau mà thôi.
2. Xa rời cả thế giới không có gì đáng sợ. Chỉ không biết có thể xa nổi một người không mà thôi.
Nỗi nhớ khiến người ta yếu.
3. Sự thất vọng của con người được tính bằng công thức kỳ vọng chia cho thực tế. Tôi chợt nghĩ, nếu người ta không mang trong mình chút kỳ vọng nào, hoặc sống ảo mộng không màng đến thực tế, chỉ cần một trong hai giá trị đó bằng không, thì chẳng phải cũng sẽ không có thất vọng sao.
4. Có những người muốn cả thế giới, có những người chỉ cần một tri kỷ mà thôi.
~ LÀM GÌ CÓ GIỚI HẠN CHO NHỮNG YÊU THƯƠNG ~
1. Chúng ta ở lại một thành phố, chẳng phải vì chúng ta yêu nơi đó, mà bởi vì, thành phố đó có những người mà chúng ta yêu.
2. Đời người giống như cuộn băng xem một lần, mỗi tình tiết đều đáng giá, đều quan trọng, không có nút tua lại, cũng không chỉnh được các hiệu ứng đặc biệt, chúng ta sẽ phải chấp nhận mọi quyết định đã đưa ra.
3. Thành phố này có thể có những người mà ta yêu, nhưng nào có những người yêu ta... Bởi nếu thế, họ đã cùng ta đi đến chân trời góc bể, làm gì có giới hạn cho những yêu thương.
4. Giá như ai cũng thật sự hạnh phúc như vẻ ngoài của họ.
Nỗi nhớ khiến người ta yếu.
3. Sự thất vọng của con người được tính bằng công thức kỳ vọng chia cho thực tế. Tôi chợt nghĩ, nếu người ta không mang trong mình chút kỳ vọng nào, hoặc sống ảo mộng không màng đến thực tế, chỉ cần một trong hai giá trị đó bằng không, thì chẳng phải cũng sẽ không có thất vọng sao.
4. Có những người muốn cả thế giới, có những người chỉ cần một tri kỷ mà thôi.
~ LÀM GÌ CÓ GIỚI HẠN CHO NHỮNG YÊU THƯƠNG ~
1. Chúng ta ở lại một thành phố, chẳng phải vì chúng ta yêu nơi đó, mà bởi vì, thành phố đó có những người mà chúng ta yêu.
2. Đời người giống như cuộn băng xem một lần, mỗi tình tiết đều đáng giá, đều quan trọng, không có nút tua lại, cũng không chỉnh được các hiệu ứng đặc biệt, chúng ta sẽ phải chấp nhận mọi quyết định đã đưa ra.
3. Thành phố này có thể có những người mà ta yêu, nhưng nào có những người yêu ta... Bởi nếu thế, họ đã cùng ta đi đến chân trời góc bể, làm gì có giới hạn cho những yêu thương.
4. Giá như ai cũng thật sự hạnh phúc như vẻ ngoài của họ.
- Minh Nhật -
Đăng nhận xét