BREAKING NEWS

Thứ Năm, 14 tháng 11, 2013

Nhật ký của tôi - một thành viên nhóm Tấm Cám


Xin chào các bạn, hôm nay tôi xin viết một chút về nhóm môn Thiết kế quảng cáo của tôi - nhóm Nón lá - nhóm Tấm Cám.

Trong nhóm thiết kế của tôi, có lẽ tôi là người "được" ăn củ hành nhiều nhất, vì mỗi lần tôi thiết kế xong bài nào là y như rằng bài đấy không đạt yêu cầu và phải làm lại từ đầu. Dù cho bây giờ tôi đã hoàn thành xong các tác phẩm của mình, tuy những tác phẩm đó vẫn chưa phải là đạt lắm nhưng tôi không thể sáng tạo thêm được gì nữa, làm đi làm lại cũng đến 30 lần cho nên chất xám của tôi nó đã cạn kiệt lắm rồi. Nhưng đối với tôi, những thử thách đó càng giúp tôi trưởng thành hơn, chịu đựng áp lực tốt hơn, để rồi sau này nó sẽ giúp đỡ tôi rất nhiều trong công việc.




Có lẽ nhóm tôi là nhóm có sự bất đồng quan điểm nhiều nhất trong cả 9 nhóm môn Thiết kế, hễ mở mồm ra là cãi nhau, là đấu khẩu với nhau, mỗi thành viên đều có "cái tôi" quá lớn nên chỉ muốn bảo vệ bằng được quan điểm của mình. Tuy nhiên càng ngày chúng tôi càng hiểu nhau hơn, càng biết tôn trọng ý kiến của nhau hơn và cũng biết tiếp thu nhận xét của nhau để cả nhóm cùng hoàn thành tốt công việc. Dần dần chúng tôi quý mến nhau hơn, nhiều khi những lời nói ra không phải là cãi nhau nữa mà là những lời quan tâm, động viên lẫn nhau, chúng tôi còn chủ động giúp đỡ nhau hoàn thành nhiệm vụ của từng người.

Có một bạn ở nhóm khác đã nói nhóm chúng tôi như thế là không biết cách làm việc nhóm, bởi việc gì các thành viên cũng đều làm chung với nhau, không phân chia công việc cụ thể. Không phải là nhóm tôi không có sự phân chia công việc, nhưng nếu phân chia như thế thì sẽ có người phải làm rất nặng và có người sẽ được làm nhẹ hơn. Người bạn đó nói muốn có kết quả tốt thì phải chấp nhận như thế thôi. Đúng vậy, có thể kết quả nhóm tôi sẽ không được cao nhưng chúng tôi có sự quan tâm đến nhau, không muốn người này làm việc nặng hơn những người kia, như vậy thì thật không công bằng, phải không?

Chính vì vậy, tuy nhóm tôi về sau có không đạt được kết quả cao như các nhóm khác thì nhóm chúng tôi vẫn sẽ vui vẻ chấp nhận điều đó vì tất cả thành viên đều đã cố gắng hết sức mình, mỗi thành viên đều nhờ thế mà trưởng thành hơn, nghị lực hơn, bản lĩnh hơn và biết yêu thương nhiều hơn.

Xin gửi những cái ôm ấm áp nhất đến các thành viên nhóm Tấm Cám:
♥ Nguyễn Hồng Hạnh 
♥ Bùi Việt Anh
♥ Hoàng Thị Hoàng
♥ Vương Thị Tuyết Trinh

Thứ Ba, 22 tháng 10, 2013

Nữ nhi và tình đơn phương


Yêu đơn phương là mỗi khi nghe một bản nhạc tình ái bất kỳ ta đều nghĩ tới người ấy và mỉm cười thật ngọt ngào.

Yêu đơn phương là trong lòng ta lúc nào cũng chỉ tìm một cái cớ để được gặp người ấy, khi không gặp được thì cảm thấy thất vọng biết bao, nhưng khi gặp được thì lại chỉ muốn trốn tránh thật xa.

Yêu đơn phương là mỗi ngày ta đều vào trang facebook cá nhân của người ấy chỉ để lẳng lặng quan sát mọi hoạt động của người ấy, muốn biết người ấy đang làm gì, đang có suy nghĩ gì, đang ở đâu, muốn biết người ấy đang chia sẻ những bài hát nào để rồi ta vào nghe và trải qua cảm xúc của người ấy, muốn xem những bức ảnh đại diện và ảnh bìa mà người ấy cập nhật, muốn xem cả những bức ảnh mà người ấy được bạn bè đánh dấu, muốn xem và muốn biết tất cả...

Yêu đơn phương là cảm thấy trái tim chợt trùng xuống khi tình cờ đọc được những dòng comment của người ấy và một cô gái nào đó rất tình cảm.

Yêu đơn phương là luôn nhìn chằm chằm vào khung chat của facebook và tìm kiếm nick người đó sáng màu xanh, nhưng khi nhìn thấy nick người đó đang sáng thì ta lại không có đủ can đảm để nói chuyện với người ấy.

Yêu đơn phương là lúc nào ta cũng luôn tìm kiếm bóng hình của người ấy.

Yêu đơn phương là khi ta muốn biết tất tần tật quá khứ của người ấy.

Yêu đơn phương là ta luôn mong muốn mỗi đêm đều mơ thấy người ấy.

Yêu đơn phương là ta luôn mong muốn người ấy được vui vẻ và hạnh phúc.

Yêu đơn phương là mỗi khi đi qua con đường mà người ấy đã từng đi, ta sẽ luôn nhớ tới người ấy và mỉm cười.

Yêu đơn phương là có đôi lúc ta muốn người ấy biết rằng ta yêu người ấy, nhưng cũng có khi ta lại không muốn người ấy biết, chỉ để ta có thể thầm lặng yêu người ấy và hưởng thụ cảm giác ngọt ngào của tình yêu đơn phương.

Đối với ta, tình yêu đơn phương là tình yêu đẹp nhất... ♥


Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2013

Ý tưởng này là của chúng mình



Ngay từ những tháng vào nghề, tôi đã được tham dự một buổi training mang tên:
It's our idea.

Trong 30 phút, chàng giám đốc sáng tạo người Philippines đã định hướng cách nghĩ cho các bé mới chập chững làm quảng cáo về một vấn đề hết sức tế nhị:
Ý tưởng này là của ai?

Anh chia sẻ:
Nói "Ý tưởng này là của tôi" là một thái độ hết sức không chuyên nghiệp, rất trẻ con. Bạn không phải là nhà thơ, hay điêu khắc gia, những người một mình tác chiến làm nên một tác phẩm nghệ thuật. Một chiến dịch quảng cáo được làm nên từ công sức của gần cả trăm người. Dưới vòm trời này, Thượng Đế đã tạo nên tất cả, việc của người làm sáng tạo chỉ là kết nối, "râu ông nọ cắm cằm bà kia" để tạo nên ý tưởng mới, phù hợp mà thôi.

Tất cả những ý tưởng bạn nghĩ ra, đâu đó ở Việt Nam hay thế giới đã có cả trăm người nghĩ đến rồi, thử google xem. Đa phần các ý tưởng bật ra khi brainstorm là do những trải nghiệm cá nhân như đi du lịch, đọc sách, xem phim... Từ nguồn cảm hứng đó, từ các sản phẩm sáng tạo tuyệt vời do người khác đã thực hiện, bạn mới nảy ra ý tưởng.

Đó không bao giờ là ý tưởng của bạn.

Vì vậy lần sau nếu ai đó hỏi, cứ việc nói "Đó là ý tưởng của cả đội". Chỉ đơn giản vậy thôi, không thêm thắt gì hơn.

Tôi đã chứng kiến rất nhiều hiềm khích, xung đột cả trong ruột lẫn ngoài mặt, chỉ vì không ai bật ra được câu "It's our idea". Tôi đã chứng kiến sau một TVC khá thành công, cả nhóm 6 người ai cũng ra cafe "chém" đó là ý tưởng của mình, vất vả lắm mới nghĩ ra, hoặc "Ừ, ý của nó nhưng nếu không có anh thêm ABC vô thì đâu được vậy!"

Lúc brainstorm, bạn đưa ra một ý, đó là ý thô. Ý hay, có tiềm năng, thế là cả đội bay vào nâng nó lên, mài sắc nó, thể hiện nó ra thành kịch bản, thành layout... Một mình bạn không làm được gì với nó cả.

Bạn và tất cả mọi người trong đội đều là chủ nhân của ý tưởng. Ý tưởng này...
Là của chúng mình.

Trích một bài từ cuốn "Ý tưởng này là của chúng mình" của tác giả kiêm copywriter Huỳnh Vĩnh Sơn

Thứ Hai, 30 tháng 9, 2013

Nhật ký ngày rửa xe


Đây là một truyện siêu ngắn và siêu nhảm dựa trên câu chuyện có thật mới chỉ xảy ra cách đây 1 tiếng đồng hồ của chính tác giả:

Nhật ký ngày rửa xe

Trong một tiệm sửa xe tên Trần Hoan đã xuất hiện một cảnh tượng như sau:
Có 4 con người đang ngồi thẳng hàng trên 4 cái ghế nhựa màu đỏ. Họ đều đang chờ chiếc xe yêu quý của mình hoặc là được rửa ráy sạch sẽ không nhuốm chút bụi trần, hoặc là được vặn lại mấy con ốc vít để chúng không làm chiếc xe kêu cọt kẹt nữa. Nói tóm lại 4 người họ đều là khách hàng của tiệm sửa xe. Tuy nhiên, trong lúc chờ đợi đứa con yêu quý của họ được trả về với chủ nhân thì họ đang làm gì?

Người thứ nhất là một bác gái trung niên ngoài ngũ tuần, trên tay bác lúc này là một chiếc ipad đời thứ mấy cũng không rõ nữa. Bác với cặp kính lão để trễ trên sống mũi đang ngồi chơi trò cooking mama dưới ánh mắt trầm trồ ngưỡng mộ của những anh thợ sửa xe bởi vì bác quá xùy tin. Thỉnh thoảng bác lại đưa tay lên đẩy cặp kính rồi đảo mắt một vòng quanh tiệm để chắc chắn rằng chiếc xe của bác vẫn còn đang được phẫu thuật và chưa sẵn sàng về với chủ nhân, để rồi sau đó bác lại trở về với trò xào nấu quen thuộc của mình.

Người thứ hai là một anh chàng đeo kính cận trông rất ra dáng trí thức, có vẻ như anh là một nhân viên văn phòng hoặc là CEO của một công ty nào đó, nói tóm lại là anh rất trí thức. Trên tay anh lúc này cũng là một thứ vô cùng quen thuộc đã được đề cập ở trên, đó chính là một chiếc ipad (đời thứ mấy cũng lại không rõ). Anh đang ngồi vắt chân chữ ngũ, còn hai tay thì lướt đi điêu luyện trên chiếc ipad của mình, có vẻ như anh đang nhắn tin qua skype bàn chuyện làm ăn với đối tác bởi vì khuôn mặt của anh lúc này thực sự trông rất nghiêm túc. Vâng, anh đích thị là thanh niên nghiêm túc của năm.

Người thứ ba là một cô bé học sinh (có vẻ như là cấp ba). Trên tay em lúc này cũng lại là một chiếc máy tính bảng mà chiếc máy tính bảng này đối với em chắc hẳn phải là vật quý báu lắm bởi vì cứ được vài chục giây em lại lấy tay lau lau cho nó. Tuổi trẻ là quãng thời gian hạnh phúc nhất phải không? Em gái này thỉnh thoảng cứ nhìn vào màn hình rồi lại nở nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai. Có vẻ như em vừa qua được một bàn candy crush siêu khó nhằn hoặc là bức ảnh em tự sướng trên facebook nhận được nhiều phản hồi tích cực. Dù thế nào thì nụ cười của em cũng rất tươi và thắm.

Còn người thứ tư là một cô gái trẻ với khuôn dung đờ đẫn vì bị thiếu ngủ, cô ta là một sinh viên đại học có máu mặt trong trường. Nhưng bây giờ thì trên tay cô ta chỉ có đúng một chiếc mũ bảo hiểm với chiếc chìa khóa xe mà không có bất kỳ một vật nào giúp cô trở thành người tân tiến trong một thế giới tiến bộ của khoa học và công nghệ. Việc cô ta đang làm lúc này chỉ là chống cằm ngắm những anh ong thợ làm việc chăm chỉ, rồi lại quay qua ngắm ba người ngồi bên cạnh với ba tầng lớp và địa vị khác nhau nhưng cùng cầm trên tay những vật giống nhau và cùng cúi đầu 90 độ giống nhau song song với cái màn hình sáng chói.

Cô sinh viên này mặt mày ngơ ngác như một đứa tự kỷ vì cô ta nhận thấy mọi người xung quanh ai cũng có việc "để làm", còn mình thì cứ ngồi không, hai tay hết chống cằm rồi lại xoắn vào nhau, hết nhìn người này rồi lại nhìn người kia, trông rất chi là sầu đời.

Rất may trong lúc cô ta đang sắp lả đi vì chán thì anh thợ rửa xe gần đó đã thốt ra những lời vàng ngọc đủ để cứu thoát cô khỏi cái cảnh sắp phải biến thành con gián vì quá chán: "Xe xong rồi chị ơi". Vậy là chỉ cần 5 chữ vàng ngọc đó cũng giúp cô ta có cái cớ để thoát khỏi tình cảnh lạc loài như vừa rồi. Cô sinh viên sau một hồi ngó nghiêng cục cưng của mình, thấy nó cũng có vẻ sáng sủa bảnh bao lên liền biến mất khỏi cửa tiệm, trong lòng tự nhủ lần sau mà đi rửa xe ắt phải mang theo vài quyển truyện tranh đến đọc để khỏi phải mang kiếp con gián như hôm nay nữa.

___________________________

Truyện ngắn đến đây là kết thúc, xin cám ơn quý vị độc giả đã kiên nhẫn theo dõi từ đầu đến cuối mà không phải lật bàn vì nó quá nhảm. Xin chân thành cám ơn!

Thứ Bảy, 28 tháng 9, 2013

Thuyền - Triệu Vy


有 一 条 小 小 的 船 
Yǒu yītiáo xiǎo xiǎo de chuán
漂 泊 过 东 南 西 北   西 北 东 南 
Piào pō guò dōngnán xī běi xī běi dōngnán
盛 载 了 多 少 憧 憬 
Shèng zàile duōshǎo chōngjǐng
盛 载 了 多 少 梦 幻 
Shèng zàile duōshǎo mènghuàn
来 来 往 往 无 牵 绊 
Lái lái wǎngwǎng wú qiān bàn
春 去 秋 来   时 光 荏 苒 
Chūn qù qiū lái shíguāng rěnrǎn 
美 丽 的 小 船 
Měilì de xiǎochuán
不 复 昔 日 的 光 辉 灿 烂 
Bù fù xīrì de guānghuī cànlàn 

经 过 风 暴   涉 过 险 滩 
Jīngguò fēngbào shèguò xiǎntān
憧 憬 已 渺   梦 儿 已 残 
Chōngjǐng yǐ miǎo mèng er yǐ cán
何 处 是 我 停 泊 的 边 岸 
Hé chù shì wǒ tíng pō de biān àn
何 处 是 我 避 风 的 港 湾 
Hé chù shì wǒ bìfēng dì gǎngwān
何 处 是 我 避 风 的 港 湾 
Hé chù shì wǒ bìfēng dì gǎngwān

_______________________________

Có một con thuyền nhỏ
Phiêu bạt khắp bốn phương trời tây bắc đông nam
Chở đầy biết bao là kỳ vọng
Chở đầy biết bao là giấc mộng
Đến rồi lại đi, không vướng bận.

Xuân đi thu lại đến...
Thời gian thấm thoắt trôi...
Con thuyền nhỏ mỹ lệ ấy
Đã không còn rực rỡ như ngày xưa...

Đi qua những bão giông gian khó
Tình cảm nhạt đi, ước vọng cũng tàn
Đâu là bến bờ có thể dừng lại?
Đâu là bến bờ để tránh gió mưa?

Thứ Ba, 6 tháng 8, 2013

Những điều đặc biệt ở Thái Lan :)


Chuyến đi Thái Lan vừa rồi phải nói là một kỷ niệm khó quên của mình. Sau 5 ngày ở Thái (3 ngày ở Bangkok và 2 ngày ở Pattaya), mình nhận thấy Thái Lan có nhiều cái rất thú vị, tuy có một số nét giống Việt Nam nhưng về cơ bản vẫn khác biệt rất nhiều.

1. Người Thái khá thân thiện, lịch sự và tốt bụng, nhiệt tình giúp đỡ người khác.
2. Người Thái không thích có nhiều đồ ăn thừa trên bàn. Điển hình là một lần mình vào một quán lẩu, họ quy định rằng những người để thừa nhiều đồ ăn trên bàn và trong nồi lẩu đều bị phạt rất nặng (hình như là 500 baht thì phải).
3. Có nhiều người Thái biết nói tiếng Việt (và nói rất sõi).
4. Có nhiều nơi chấp nhận tiền VNĐ.
5. Người Thái khen người Việt Nam đẹp và trắng :))
6. Ở Thái có rất nhiều người Việt Nam và người Trung Quốc (mà đông nhất là Việt Nam), đi đâu cũng gặp người nói tiếng Việt, đi đâu cũng gặp đồng hương.
7. Người Thái có vẻ rất tôn trọng vua và hoàng hậu (vì trên đường đi mình bắt gặp rất nhiều hình ảnh của vua và hoàng hậu).


8. Ở Thái Lan, đi bất cứ đâu cũng gặp bêđê hoặc chuyển giới.



9. Ở Thái Lan đa số người dân đi ôtô, trung bình một nhà có từ 1 - 2 xe ôtô. Họ có đi xe máy nhưng không nhiều, đa số các tay lái xe máy ở Thái đều rất lụa (thậm chí còn lụa hơn ở Việt Nam).
10. Ở Thái có khá nhiều xe tuk - tuk. Đó là một loại xe nửa giống xe máy nửa giống ôtô, dùng làm phương tiện công cộng, rất được người dân ưa chuộng (đặc biệt là khách du lịch).


11. Xe cộ ở Thái màu mè lắm, nhìn chung là có đủ mọi loại màu.
12. Nếu như ở Việt Nam, tài xế ngồi bên trái và đi làn đường bên phải thì ở Thái Lan, tài xế ngồi bên phải và đi làn đường bên trái.
13. Dừa ở Thái ngon tuyệt vời, nước vừa nhiều vừa ngọt, còn cùi thì rất mềm, ăn giống như thạch vậy.
14. Mình đã ăn thử rong biển sấy Thái Lan (Tao Kae Noi). Rất ngon nhé (nếu ai không biết Tao Kae Noi thì có thể xem phim "Thiếu niên bạc tỷ").


15. Ở Thái Lan hay có kiểu ăn mặc giống cao bồi. Họ mặc áo sơ mi, quần bò, đi bốt và đội mũ cao bồi.


16. Ở Thái Lan có rất nhiều quán bán hàng rong, đa số họ bán đồ nướng, hoa quả và hạt dẻ.



17. Đi mua sắm ở Thái Lan rất thích vì thứ gì cũng rẻ hơn ở Việt Nam, từ đồ ăn, đồ lưu niệm đến quần áo, đồ trang sức. Nói chung cứ đi Thái là xác định cháy túi.
18. Ở Thái có rất nhiều quán massage với đủ mọi hình thức.
19. Hoạt động du lịch ở bên Thái rất chuyên nghiệp. Khi đoàn khách du lịch từ sân bay ra ôtô bao giờ cũng có một cô gái mặc đồ truyền thống đứng ở cửa, đeo vòng hoa và chụp ảnh với từng người. Hay như hoạt động bay dù ở biển Pattaya, canô kéo dù lượn như chim trên trời mà không cái nào mắc vào cái nào mặc dù họ lái canô rất gần nhau.
20. Đồ ăn Thái không ngon như mình tưởng, hoặc có thể là do họ được yêu cầu nấu theo phong cách Việt Nam nên đồ ăn nhìn chung không khác biệt là bao so với ở Việt Nam.

Bangkok:
1. Ở Bangkok có nhiều chùa chiền và cung điện.




2. Đường phố Bangkok nhìn thoáng qua khá giống đường phố ở Hà Nội, đường hẹp, đông đúc, nhà cửa san sát nhau, nhưng lại có một số điểm khác biệt. Ví dụ như: 
- Nhà ở Bangkok nhìn chung là xấu hơn nhà ở Hà Nội (trông cũ hơn và kiến trúc cũng không đẹp bằng).
- Nhà ở Bangkok nhìn chung là thấp, ít tầng (không kể chung cư nhé), thường chỉ có 2 - 3 tầng.
- Ở Bangkok có rất nhiều cầu vượt, và có cả tàu điện trên không.
3. Bangkok không ồn ào, náo nhiệt lắm (thường chỉ náo nhiệt ở những khu trung tâm thương mại).

Pattaya:
1. Biển ở Pattaya rất trong, xanh và ấm, cát mịn (bởi vì đó là cát nhân tạo).


2. Nếu Bangkok là Hà Nội thì Pattaya chính là thành phố Hồ Chí Minh. Pattaya rất sôi động, đặc biệt là về đêm. Buổi sáng ở Pattaya khá vắng vẻ, nhưng đến chập tối thì mọi hoạt động mới thực sự bắt đầu.



3. Ở Pattaya, cứ đi khoảng vài chục mét là gặp một quán tattoo. Có vẻ người dân ở đây rất chịu chơi và giỏi chịu đau.
4. Ở Pattaya, cứ đi khoảng vài mét là gặp 1 gái bán "hoa".
5. Người Pattaya rất bạo, họ sẵn sàng bắt chuyện và làm quen với người lạ, thậm chí còn mời người lạ đi chơi.

Chính những điều đặc biệt này đã làm nên một Thái Lan rất khác, vừa cổ kính, vừa mỹ lệ, vừa hiện đại mà cũng thật gần gũi, quen thuộc. Mình đi lượn phố xá và nói chuyện với những người lần đầu gặp mặt cứ như thể là bạn bè lâu năm, ở Thái Lan mình có cảm giác thân thuộc như ở Hà Nội vậy.

Thật tiếc vì quãng thời gian vui vẻ đó quá ngắn ngủi :( Nếu được quay lại Thái Lan một lần nữa thì mình sẽ đi hết các ngóc ngách cho đến khi thành thổ địa mới thôi. Nói thế chứ chữ Thái có biết đọc khối đâu mà mò được đường. Mình chỉ mong lần sau có cơ hội đến thì sẽ được gặp mấy anh diễn viên nổi tiếng, đẹp trai thôi. Là lá la.

Thứ Năm, 2 tháng 5, 2013

Tôi 20 !


Hôm nay là ngày mình chính thức bước sang tuổi 20 :)
20 tuổi thì sao? Thì tức là mình không còn là "teen" nữa, nói ra điều này thật đau lòng, nhưng như thế tức là mình đã bắt đầu "già" rồi :( Buồn 5s...

Mình còn nhớ rất rõ, hồi mình còn bé, mình luôn mong ngày nào cũng là sinh nhật để được bạn bè tặng quà, được ăn bánh kẹo, được mọi người quây quần xung quanh hát mừng sinh nhật.
Nhưng càng lớn mình lại càng không thích đến sinh nhật nữa. Chả hiểu sao, nhưng mình cảm thấy giờ đây, thêm 1 tuổi tức là già đi 1 tuổi, mà già đi thì ai chả không muốn. Với lại mình cảm thấy tổ chức sinh nhật rất là phiền phức. Thực ra bản thân mình thích 1 ngày sinh nhật thật đơn giản. Mình không muốn tổ chức 1 bữa tiệc liên hoan linh đình với đông người tham gia. Mình chỉ thích vào ngày này được quây quần bên những người thân thiết nhất, ăn 1 bữa cơm nho nhỏ, đối với bạn bè, mình cũng chỉ mời 1 vài người mà mình hay chơi cùng, rồi cùng bọn nó đi uống cafe hoặc đi xem phim. Thế là xong.

Hôm nay cũng vậy. Ngày sinh nhật 20 tuổi của mình thật đơn giản. Buổi sáng, mình cùng 2 đứa bạn thân là Hằng và Hà đi uống cafe, ngồi trong quán 3 đứa hết tán gẫu lại quay ra chụp ảnh tự sướng, rồi tiếp đến là xem phim (cũng ngay tại quán cafe đó). Ngồi chán ngồi chê thì cả bọn ra về. Tuy nhiên đứa nào đứa nấy đều rất vui vẻ :)







Buổi chiều, mình định qua nhà Linh chơi, nhưng Linh lại phải đi học nên mình quyết định một mình ra hồ Gươm đi dạo. Đi dạo ở hồ Gươm là 1 thú vui của mình những lúc nhàn rỗi. Cái cảm giác vừa nghe nhạc vừa đi vòng quanh hồ và ngắm nhìn những người đi ngược chiều mình thật là thú vị :) Mình rất thích ngắm nhìn những người ngoại quốc. Họ thật thân thiện. Nếu họ thấy mình đang nhìn họ, thì họ sẽ mỉm cười thật tươi đáp lại. Như vậy mình cũng sẽ cảm thấy vui lây. 
Sau khi đi hết 1 vòng hồ, mình tiếp tục vào các hiệu sách nhỏ ở phố Đinh Lễ. Đây cũng là 1 trong những sở thích của mình: vào trong các hiệu sách và tùy tiện chọn lấy 1 cuốn bất kỳ để mua. Hôm nay mình đã mua được 1 cuốn tiểu thuyết có tên "Đen trắng". Nghe cái tên rất hay phải không? Liệu đen và trắng có thể hòa hợp vào làm một? Liệu thiên thần và ác quỷ sẽ mãi chỉ là 2 đường thẳng song song, hay là sẽ cắt nhau? Cuốn tiểu thuyết này đang chờ mình khám phá :)

Đến tối, anh trai mình mua tặng mình một chiếc bánh gatô không to không nhỏ, rất đẹp. Sau khi ăn cơm xong, cả nhà quây quần ngồi cắm nến và cắt bánh. Cũng đã 3 năm rồi mình không được ăn bánh gatô vào ngày sinh nhật. Năm nay đột nhiên phá lệ như vậy, tất nhiên là mình thấy rất vui :)
Anh trai mình tặng bánh gatô, mẹ tặng 1 chiếc nhẫn bạc hình nơ rất đáng yêu, còn bố thì... ừm... tặng mình 500K. Và còn khung ảnh hình iphone 5 mà con Hằng tặng mình nữa :) Ngần đấy món quà và 90 lời chúc mừng sinh nhật của bạn bè là quá đủ cho ngày hôm nay :) Đối với mình, sinh nhật lần thứ 20 này thật hạnh phúc :)





HELLO TWENTY !!!

Thứ Sáu, 8 tháng 3, 2013

Best women's day ever!!!


Một ngày vui trọn vẹn của mình!!! :x
Có lẽ đây là ngày quốc tế phụ nữ tuyệt vời nhất từ trước đến nay đối với mình, mọi thứ xảy ra với mình đều tốt đẹp cả. Phải nói là hôm nay mình cực kỳ, cực kỳ phấn chấn, miệng cứ cười toe toét suốt cả ngày thôi :D

Buổi sáng, sau khi học xong môn Chính trị học, 6 bạn nam lớp mình cùng tổ chức bữa tiệc liên hoan cho các bạn nữ, mở đầu bằng một clip vô cùng hài hước và ý nghĩa, làm cả lớp không ai là không cười, cười rung cả ghế, cười rung cả người bên cạnh, cười rung cả phòng, cười bò cả ra đất =))


Sau màn cười té ghế đó, các bạn nam đã bưng ra một chiếc bánh gatô khá to tặng cả lớp và nói là chính tay các bạn ý làm. Mặc dù ai cũng biết là các bạn chém gió, nhưng mọi người đều rất xúc động vì sự ga lăng của các bạn nên đã ưu ái cho các bạn được thổi nến và cắt bánh.


Cuối cùng là màn trò chơi. Vì các bạn nam đã hứa là sẽ không để các bạn nữ ra về với hai bàn tay trắng (kiểu gì thì kiểu, ai cũng sẽ có tay mang về), nên các bạn đã tổ chức một số trò chơi để tất cả bạn nữ ai cũng được tham gia, và tất nhiên là sau khi chơi bạn nào cũng sẽ được bốc thăm quà. Đó là những món quà tuy nhỏ bé (lô cuốn tóc, lược, kẹp tóc, cài áo) nhưng dù sao cũng là tấm lòng của 6 bạn nam nên tụi con gái rất thích ^^ Mình thì bốc vào một chiếc cài áo hình Doraemon, nhìn rất đáng yêu :x Nhưng vì một phút bốc đồng mà mình đã đem nó đổi cho bạn khác để lấy một cái kẹp tóc (nhưng dù sao nhìn nó cũng rất đẹp, và cài lên tóc cũng khá xinh :x) cho nên mình thấy rất mãn nguyện với món quà này :x


Đến chiều đi học quân sự, mình lại được biết thêm một tin là điểm thi tiếng Anh được 9 điểm, thế là niềm vui từ buổi sáng được nhân lên gấp đôi :x Rồi mình còn ngồi bàn bạc với đám bạn về kế hoạch tiết kiệm tiền để đi du lịch Thái Lan nữa chứ, ôi chao >o< 

Về đến nhà thì mình được mẹ béo tặng một con Doraemon nhồi bông nhìn rất dễ thương xD Điều đáng quý là mẹ mình đã phải đi khắp phố Đội Cấn để tìm mua cho mình. Mình cảm động lắm :(( Con yêu mẹ béo quá :(( Đáng tiếc là năm nay con phải tiết kiệm tiền nên chỉ làm được 1 tấm thiệp và mua 1 chiếc cài áo để tặng mẹ thôi :(


Ông anh mình thì tặng mình 1 lọ dầu xả, còn bố mình căn bản là do tế bào thực tế quá nhiều nên không tặng mình quà, thay vào đó bố đã tặng mình 1 tờ polyme mệnh giá cao nhất. Nhưng như thế con lại càng thích ;;) Con yêu cả nhà :x

Ngày mùng 8 tháng 3 của mình là như vậy đó :) Những niềm vui của mình tuy rất giản dị, nhưng bấy nhiêu niềm vui cũng đủ để làm nên một ngày quốc tế phụ nữ hạnh phúc nhất từ trước đến nay đối với mình :) 
Today is the best women's day ever!
 
Back To Top
Copyright © 2014 The Talking Clock. Designed by The Talking Clock